Hai cái Tết bị "đá"

Hai cái Tết bị "đá"30 tết. Con nhận được điện thoại của bạn thân cùng phòng : "Tao vừa gặp T và bồ cũ ở vườn hoa Nguyễn Huệ, chúng nó ôm nhau tính tứ lắm". Con suy sụp hoàn toàn vì T là người yêu của con, cũng là người mà bố, mẹ, coi như con rể.

Người đời vẫn thường nói: "Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính", ngẫm lại con thấy câu nói ấy hoàn toàn đúng. Có lẽ Chúa tạo dựng tính nết của con mềm yếu, nên đứng trước khó khăn con thường gục ngã.

Nhà chỉ còn 2 chị em, nên con biết bố, mẹ thương con và em lắm, mọi thứ đều dành hết cho con và em. Đi làm xa, mỗi năm đến tết con mới gặp lại bố mẹ, đáng lẽ những ngày ấy con phải làm cho bố, mẹ vui, nhưng hai năm rồi năm nào bố, mẹ cũng khóc vì con.

Tết năm 2008, con về được bốn ngày, vì về đêm nên bố mẹ lo lắng thức trắng để chờ con, vừa đến cổng con đã nghe tiếng bố: "Lan về rồi" và bố, mẹ đều chạy quýnh quánh ra đón. 4 ngày, đáng lẽ con phải làm cho gia đình đầy ắp tiếng cười thì...30 tết.

Con nhận được điện thoại của bạn thân cùng phòng : "Tao vừa gặp T và bồ cũ ở vườn hoa Nguyễn Huệ, chúng nó ôm nhau tính tứ lắm". Con suy sụp hoàn toàn vì T là người yêu của con, cũng là người mà bố, mẹ, coi như con rể.

4 ngày con thẫn thờ, con không dám khóc, vì sợ mẹ lo nhưng có lẽ vẻ u ám bao trùm cả gia đình, con biết không ai nói, nhưng không khí gia đình buồn lắm, bởi năm ấy cả nhà ít cười hơn. 4 ngày con không nuốt nổi tròn chén cơm, nhìn con gầy gò, mẹ xót, con đã khóc khi nghe anh Hai dỗ con ăn bát mỳ: "Anh làm cho mày một bát nhé, anh vắt nhiều chanh, cho nhiều rau, ngon lắm".

Ngày con quay lại Sài Gòn, đôi mắt mẹ u ám, căn dặn con nhớ ăn đầy đủ, con biết mình đã phá tan đi cái không khí đầm ấp của cái tết năm 2008.

Gần một năm sau, con và K nhận lời yêu nhau, 26 tết con về, nhà rộn rã tiếng cười, bố mẹ ngời ngời hạnh phúc, khi thấy con mập và đẹp ra. Con hăng hái xung phong gói bánh chưng, cùng bố tỉa mai, hồ hởi lôi hết chăn màn ra giặt, nhìn con hạnh phúc, bố mẹ cũng vui lây.

28 tết con giận K vì con về mà không gọi điện. Con nhắn tin, trách vì sao K không quan tâm. Sáng 30 tết K gọi điện thoại nói chia tay, vì tính con nông nổi, bốc đồng. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân.

Con yêu K nhiều lắm, có lẽ 30 tết ấy là ngày kinh hoàng nhất đối với con. Bao nhiêu dự tính tương lai, và con biết khi K quyết định điều gì thì không bao giờ thay đổi.

Con đã khóc, đã đau như chưa bao giờ được đau, tết năm 2009 cả gia đình ngơ ngác hỗn loạn. Năm ấy, gia đình chị và các cháu về chơi, đáng lẽ phải vui lắm, thì lại chuỗi ngày cả đại gia đình phải chịu chung nước mắt vì con.

Con biết chẳng ai trách con, thương con nhiều hơn, nhưng con thấy thật có lỗi, 2 năm chị mới về vậy mà lại đón một cái tết với niềm vui không trọn vẹn.

Con thấy thật có lỗi, khi bé zô bập bẹ nói " Sao dì lại hóc", nghĩ lại con thật buồn và có lỗi với gia đình mình.

Sẽ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến tết, con nô nức đón từng ngày. Năm nay con sẽ không cho phép đôi mắt mình bị nhòe nước. Mấy ngày nay, con lên mạng tìm và nghiễn ngẫm, tết này còn sẽ trổ tài gà nấu đông, thịt bò muối, súp ngô, những món và 2 năm trước con chưa làm để tặng bố mẹ.

Con muốn dành hết tiền thưởng sắm sửa cho gia đình, bố mẹ yên lòng, sẽ không ai có quyền làm tổn thương trái tim con lần nữa. Bố mẹ sinh con ra chưa một lần đánh con đau vậy thì cũng chẳng ai có quyền đâm vào trái tim con rỉ máu.

Lan Hương.

Bài viết liên quan